"Chừng nào Việt Nam vào chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lần nữa, bạn lấy mình nhé?"
Năm 2008, lúc Việt Nam vào chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á và giành được cúp vàng, anh họ tôi gửi bức thư tình đầu tiên, trong đó có ghi câu này.
Vài tháng sau, người con gái nhận được bức thư tình kì lạ ấy thành bạn gái của anh họ tôi. Người chị đeo kính cận, da trắng, tóc chấm vai, gặp ai cũng nở nụ cười hiền dịu, đã luôn theo chân anh tôi trong các trận bóng đá lớn nhỏ. Chị không phân biệt nổi sự khác biệt giữa tiền vệ và hậu vệ, cầu thủ nước nhà biết mỗi tên Lê Công Vinh, nhưng lại thuộc làu lịch chiếu bóng đá từ giải khu vực đến giải quốc tế. Lần nào cũng là chị nhắc anh đi xem.
Chị có một quyển sổ nhỏ, trong đó ghi lại các đội bóng anh tôi thích và lịch thi đấu của các đội đấy. Năm 2010, chị kẻ cái bảng thật to trong quyển sổ, ghi nắn nót "Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2010" và cập nhật chi tiết tỉ số từng trận cũng như tỉ số cần thiết để vô địch giải đấu. Hôm Việt Nam thua trận, chị vẽ vào một cái mặt buồn.
Năm 2012, chị xin xăm may mắn kẹp vào sổ, còn ghi một dòng chữ thật to: "Việt Nam phải thắng đấy nhé!!!". Lần nào Việt Nam ra sân chị cũng ra lệnh anh tôi cùng chắp tay cầu nguyện. Anh tôi cười bảo chị bị bệnh, nhưng vẫn làm theo. Đội tuyển Việt Nam thua một cách buồn bã. Vài tháng sau anh họ tôi đi du học, hôm ra sân bay mặt chị đầy nước mắt, anh tôi chỉ im lặng.
Năm 2014 anh tôi về nước. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm ấy anh đi xem một mình.
Sau đó, anh tôi không xem bất kì trận bóng đá nào nữa.
Tối hôm nay, Quang Hải và Công Phượng ghi bàn, giúp Việt Nam thẳng tiến vào chung kết AFF Cup. Bọn trẻ trong xóm thổi kèn, phất cờ, la inh ỏi, tiếng còi xe đi bão không ngừng vang lên, anh họ tôi ngồi ngắm đám đông náo nhiệt, hút một điếu thuốc.
Mười năm sau khi anh tôi viết bức thư tình kia, Việt Nam thực sự đã lại vào chung kết.
Người con gái năm nào nghe bảo đã có con gần một tuổi.
Anh tôi vẫn chưa lấy vợ. Bức thư tình nọ chị trả lại anh hôm anh đi du học, tôi vẫn thấy anh hay lật ra xem lại. Câu hỏi kia vẫn chưa phai mực, mỗi lần nhìn vào, anh tôi đỏ cả mắt.
Chiến thắng một thời cả anh lẫn chị cùng mong mỏi, giờ nhắc lại, chỉ để buông một tiếng thở dài mà thôi.